NGUYEN HUU THU HA
Reblogged from thepainterofpancakes

Reblogged from gabingivenchy (Originally from tbdressfashion)

cuong205a:

Vào khoảng năm 1997, FPT HCM tuyển một thư ký mới, thay cho thư ký cũ xin nghỉ để tự lập doanh nghiệp gia đình. Khi mới vào làm việc, cô rất chăm chỉ. Hàng ngày 9 giờ tối vẫn thấy cô vẫn cặm cụi ở công ty.
Tôi đoán, không phải công việc quá nhiều mà là do cô làm quá chậm. Thư ký cũ chỉ làm đến 4-5 giờ chiều là xong hết mọi việc.
Tôi hỏi cô:
-      Việc gì trong ngày chiếm nhiều thời gian nhất?
-      Nhập số liệu vào máy tính. Có rất nhiều biên bản, công văn phải nhập vào máy tính.
-      Thời gian nhập số liệu mất bao lâu?
-      Khoảng 3 tiếng.
-      Cô gõ 1 phút được bao nhiêu từ?
-      Em không biết.
-      Tôi đoán là cô gõ chậm. Những người gõ chuyên nghiệp đều biết rõ một phút mình gõ được bao nhiêu từ.
Tôi khuyên cô đi học lớp ghi tốc ký và gõ số liệu bằng 10 ngón tay. Sau một tháng, từ chỗ một phút cô chỉ gõ được khoảng 10 từ, bây giờ cô đã gõ được 50 từ. Nhờ kỹ năng được nâng cao, cô đã tiết kiệm được 2 tiếng cho riêng việc vào số liệu.
Nhưng 7 giờ tối vẫn thấy cô lúi húi ở công ty. Tôi hỏi cô:
-      Soạn một công văn cỡ trang A4 hết bao lâu?
-      Khoảng 30 phút.
-      Nếu tuần sau, cũng soạn một công văn tương tự như thế thì hết bao nhiêu phút.
-      Cũng khoảng 30 phút.
Tôi nói như thế là không ổn và khuyên cô phân công văn thành các loại: Gửi chính quyền/ Gửi đối tác/ Gửi khách hàng/,… đồng thời làm sẵn templates cho từng loại công văn này. Nhờ có những templates này, thời gian trung bình để soạn một công văn giảm xuống còn một nửa.
Tôi thấy cô ghi biên bản ra sổ tay rồi sau đó mới gõ vào máy tính, vì hồi đó thư ký chưa được trang bị laptop. Tôi khuyên cô nên mua laptop và công ty sẽ hỗ trợ một phần. Nhờ có công cụ mới, một khối lượng công việc khá lớn đã không phải làm lại hai lần.
Nhờ sự cải thiện về năng suất như thế, cô có thể hoàn thành tốt mọi công việc lúc 4-5 giờ. Cô có thêm nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và học hành để tiến bộ.
Từ ví dụ này, có thể thấy 3 phương pháp nâng cao năng suất cá nhân:
Việc gì hàng ngày chiếm nhiều thời gian của bạn nhiều nhất thì phải rèn luyện kỹ năng thuần thục để làm việc đó nhanh nhất.
Nếu bạn phải làm một việc tương tự như việc đã từng làm, thì cần sử dụng thành quả của những lần trước đó, để khỏi phải lặp lại công việc từ đầu.
Nên đầu tư công cụ nếu nó giúp bạn nâng cao năng suất.
Với mỗi công việc cụ thể khác, nếu chúng ta để tâm tìm cách nâng cao năng suất lao động, chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tương tự.
Ngoài công việc, trong cuộc sống, những việc như đi lại, đọc sách, ăn uống, nghỉ ngơi,… chiếm của bạn rất nhiều thời gian. Vì thế chúng ta cũng nên nghĩ cách cải thiện năng suất ở những chuyện này.
Ví dụ như việc đọc sách. Bạn muốn biết nhiều thì phải đọc nhiều. Nếu bạn biết cách đọc nhanh hơn, bạn sẽ đọc được nhiều hơn. Trừ tiểu thuyết là sách cần đọc từ đầu tới cuối, còn đối với các loại sách khác, tôi đều đọc nhảy cóc: nhiều chương tôi không đọc, nhưng cũng có chương tôi đọc lại nhiều lần.
Có thể bạn không để ý rằng việc đi ngủ thông thường lấy đi 1/3 thời gian cuộc đời của mỗi người! Nhưng không phải cứ ngủ nhiều là khỏe. Có người lên gường là trằn trọc thao thức rồi mộng mị hoảng loạn, tối đi nằm sớm, sáng dậy trễ, nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi. Nhưng nếu bạn biết cách ngủ thật sâu, thì 4-5 tiếng là quá đủ để con người bắt đầu một ngày mới đầy sảng khoái. Sư phụ của tôi có dạy  một phương pháp để ngủ ngon. Có thể tôi sẽ chia sẻ vào một dịp khác.
Ai cũng có 24 tiếng một ngày, tạo sao người này thì luôn bận rộn, người khác thì lại thong dong? Và một người luôn bận rộn thì làm sao có thời gian dành cho bố mẹ vợ con, thời gian dành cho  bạn bè và thời gian học tập để tiến bộ?
Các cụ nói không sai, thời gian là vàng bạc. Hơn nữa, quỹ thời gian của mỗi người có hạn.
Đừng lãng phí thời gian!
.
.
.
~~HOANG MINH CHAU~~

cuong205a:

Vào khoảng năm 1997, FPT HCM tuyển một thư ký mới, thay cho thư ký cũ xin nghỉ để tự lập doanh nghiệp gia đình. Khi mới vào làm việc, cô rất chăm chỉ. Hàng ngày 9 giờ tối vẫn thấy cô vẫn cặm cụi ở công ty.

Tôi đoán, không phải công việc quá nhiều mà là do cô làm quá chậm. Thư ký cũ chỉ làm đến 4-5 giờ chiều là xong hết mọi việc.

Tôi hỏi cô:

-      Việc gì trong ngày chiếm nhiều thời gian nhất?

-      Nhập số liệu vào máy tính. Có rất nhiều biên bản, công văn phải nhập vào máy tính.

-      Thời gian nhập số liệu mất bao lâu?

-      Khoảng 3 tiếng.

-      Cô gõ 1 phút được bao nhiêu từ?

-      Em không biết.

-      Tôi đoán là cô gõ chậm. Những người gõ chuyên nghiệp đều biết rõ một phút mình gõ được bao nhiêu từ.

Tôi khuyên cô đi học lớp ghi tốc ký và gõ số liệu bằng 10 ngón tay. Sau một tháng, từ chỗ một phút cô chỉ gõ được khoảng 10 từ, bây giờ cô đã gõ được 50 từ. Nhờ kỹ năng được nâng cao, cô đã tiết kiệm được 2 tiếng cho riêng việc vào số liệu.

Nhưng 7 giờ tối vẫn thấy cô lúi húi ở công ty. Tôi hỏi cô:

-      Soạn một công văn cỡ trang A4 hết bao lâu?

-      Khoảng 30 phút.

-      Nếu tuần sau, cũng soạn một công văn tương tự như thế thì hết bao nhiêu phút.

-      Cũng khoảng 30 phút.

Tôi nói như thế là không ổn và khuyên cô phân công văn thành các loại: Gửi chính quyền/ Gửi đối tác/ Gửi khách hàng/,… đồng thời làm sẵn templates cho từng loại công văn này. Nhờ có những templates này, thời gian trung bình để soạn một công văn giảm xuống còn một nửa.

Tôi thấy cô ghi biên bản ra sổ tay rồi sau đó mới gõ vào máy tính, vì hồi đó thư ký chưa được trang bị laptop. Tôi khuyên cô nên mua laptop và công ty sẽ hỗ trợ một phần. Nhờ có công cụ mới, một khối lượng công việc khá lớn đã không phải làm lại hai lần.

Nhờ sự cải thiện về năng suất như thế, cô có thể hoàn thành tốt mọi công việc lúc 4-5 giờ. Cô có thêm nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và học hành để tiến bộ.

Từ ví dụ này, có thể thấy 3 phương pháp nâng cao năng suất cá nhân:

  1. Việc gì hàng ngày chiếm nhiều thời gian của bạn nhiều nhất thì phải rèn luyện kỹ năng thuần thục để làm việc đó nhanh nhất.
  2. Nếu bạn phải làm một việc tương tự như việc đã từng làm, thì cần sử dụng thành quả của những lần trước đó, để khỏi phải lặp lại công việc từ đầu.
  3. Nên đầu tư công cụ nếu nó giúp bạn nâng cao năng suất.

Với mỗi công việc cụ thể khác, nếu chúng ta để tâm tìm cách nâng cao năng suất lao động, chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tương tự.

Ngoài công việc, trong cuộc sống, những việc như đi lại, đọc sách, ăn uống, nghỉ ngơi,… chiếm của bạn rất nhiều thời gian. Vì thế chúng ta cũng nên nghĩ cách cải thiện năng suất ở những chuyện này.

Ví dụ như việc đọc sách. Bạn muốn biết nhiều thì phải đọc nhiều. Nếu bạn biết cách đọc nhanh hơn, bạn sẽ đọc được nhiều hơn. Trừ tiểu thuyết là sách cần đọc từ đầu tới cuối, còn đối với các loại sách khác, tôi đều đọc nhảy cóc: nhiều chương tôi không đọc, nhưng cũng có chương tôi đọc lại nhiều lần.

Có thể bạn không để ý rằng việc đi ngủ thông thường lấy đi 1/3 thời gian cuộc đời của mỗi người! Nhưng không phải cứ ngủ nhiều là khỏe. Có người lên gường là trằn trọc thao thức rồi mộng mị hoảng loạn, tối đi nằm sớm, sáng dậy trễ, nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi. Nhưng nếu bạn biết cách ngủ thật sâu, thì 4-5 tiếng là quá đủ để con người bắt đầu một ngày mới đầy sảng khoái. Sư phụ của tôi có dạy  một phương pháp để ngủ ngon. Có thể tôi sẽ chia sẻ vào một dịp khác.

Ai cũng có 24 tiếng một ngày, tạo sao người này thì luôn bận rộn, người khác thì lại thong dong? Và một người luôn bận rộn thì làm sao có thời gian dành cho bố mẹ vợ con, thời gian dành cho  bạn bè và thời gian học tập để tiến bộ?

Các cụ nói không sai, thời gian là vàng bạc. Hơn nữa, quỹ thời gian của mỗi người có hạn.

Đừng lãng phí thời gian!

.

.

.

~~HOANG MINH CHAU~~

Reblogged from cuong205a

cuong205a:

Vào – Ra là một cặp phạm trù quan trọng, có rất nhiều áp dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người không quan tâm đúng mức đến mối quan hệ này, dẫn đến chuyện “ vào được mà không ra được”.
- Anh A có một ít tiền nhàn rỗi ngắn hạn, chỉ định lướt sóng chứng khoán kiếm chút đỉnh. Ai ngờ, vừa mua thì chứng khoán xuống mỗi ngày. Bán thì lỗ, nên chờ. Rồi chờ ngày này qua tuần khác. Bây giờ anh A đã trở thành “nhà đầu tư dài hạn bất đắc dĩ”.
- Chị B góp tiền tham gia một dự án kinh doanh. Năm đầu lỗ, năm thứ hai vẫn không có lời. Muốn có lời trong những năm tới phải bổ sung đầu tư. Chị đóng thêm tiền mà lòng rất hoang mang, nhưng nếu dừng lại thì mất hết, vì “phần hùn” chị đang sở hữu, bán không có người mua.
- Anh C tuy có gia đình, nhưng vẫn theo đuổi một cô gái trẻ đẹp. Sự kiên trì của anh cuối cùng đã có kết quả. Nhưng những ngày tháng ngọt ngào qua đi rất nhanh, còn sự phiền phức thì ngày càng lớn lên từ nhiều phía. Bây giờ anh mới biết, chinh phục một cô gái trẻ tuy khó nhưng không khó bằng việc làm thế nào có thể chia tay một người đàn bà.
- Ông D là quan chức cao cấp. Khi có người tặng quà cáp, ông chỉ nghĩ đơn giản “họ có quý mình họ mới tặng, từ chối là phụ tấm lòng của người ta”. Đến khi người tặng quà nhờ ông làm vài việc, ông mới ngớ ra: nhận quà rồi mà không làm giúp là bất nghĩa, mà làm giúp những việc như thế là bất lương…
Những ví dụ kiểu này có rất nhiều. Đơn giản vì đa số chúng ta có thói quen, chỉ nhìn thấy lối vào là vào, mà không quan tâm đến có lối ra hay không?
Với những người từng trải, họ chỉ vào khi đã biết có lối ra. Khi bước vào một tòa nhà lớn, việc đầu tiên là người phươngTây làm là tìm xem lối ra ở đâu?
Nếu không biết lối ra thì đừng vào. Nhập tâm điều này, chắc bạn sẽ không vướng vào cờ bạc, ma túy hay hận thù…, vì ai cũng biết dính vào những thứ này là chẳng bao giờ có đường ra.
 . . . . ~ ~ HOÀNG MINH CHÂU ~~

cuong205a:

Vào – Ra là một cặp phạm trù quan trọng, có rất nhiều áp dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người không quan tâm đúng mức đến mối quan hệ này, dẫn đến chuyện “ vào được mà không ra được”.

- Anh A có một ít tiền nhàn rỗi ngắn hạn, chỉ định lướt sóng chứng khoán kiếm chút đỉnh. Ai ngờ, vừa mua thì chứng khoán xuống mỗi ngày. Bán thì lỗ, nên chờ. Rồi chờ ngày này qua tuần khác. Bây giờ anh A đã trở thành “nhà đầu tư dài hạn bất đắc dĩ”.

- Chị B góp tiền tham gia một dự án kinh doanh. Năm đầu lỗ, năm thứ hai vẫn không có lời. Muốn có lời trong những năm tới phải bổ sung đầu tư. Chị đóng thêm tiền mà lòng rất hoang mang, nhưng nếu dừng lại thì mất hết, vì “phần hùn” chị đang sở hữu, bán không có người mua.

- Anh C tuy có gia đình, nhưng vẫn theo đuổi một cô gái trẻ đẹp. Sự kiên trì của anh cuối cùng đã có kết quả. Nhưng những ngày tháng ngọt ngào qua đi rất nhanh, còn sự phiền phức thì ngày càng lớn lên từ nhiều phía. Bây giờ anh mới biết, chinh phục một cô gái trẻ tuy khó nhưng không khó bằng việc làm thế nào có thể chia tay một người đàn bà.

- Ông D là quan chức cao cấp. Khi có người tặng quà cáp, ông chỉ nghĩ đơn giản “họ có quý mình họ mới tặng, từ chối là phụ tấm lòng của người ta”. Đến khi người tặng quà nhờ ông làm vài việc, ông mới ngớ ra: nhận quà rồi mà không làm giúp là bất nghĩa, mà làm giúp những việc như thế là bất lương…

Những ví dụ kiểu này có rất nhiều. Đơn giản vì đa số chúng ta có thói quen, chỉ nhìn thấy lối vào là vào, mà không quan tâm đến có lối ra hay không?

Với những người từng trải, họ chỉ vào khi đã biết có lối ra. Khi bước vào một tòa nhà lớn, việc đầu tiên là người phươngTây làm là tìm xem lối ra ở đâu?

Nếu không biết lối ra thì đừng vào. Nhập tâm điều này, chắc bạn sẽ không vướng vào cờ bạc, ma túy hay hận thù…, vì ai cũng biết dính vào những thứ này là chẳng bao giờ có đường ra.


.
.
.
.
~ ~ HOÀNG MINH CHÂU ~~

Reblogged from cuong205a

cuong205a:

Cái note này sẽ viết rất gọn vì sơ ném đá, đơn giản là tinh thần yêu chuộng Nhật Bản trong cộng đồng fb tăng cao.  Trở về sau chuyến đi rất ngắn ngày, mọi đánh giá đều vô cùng phiếm diện, đây chỉ là những cảm xúc, cảm nhận mang tính cá nhân, ai thích thì đọc, không thích bỏ qua nhé ! 1/ Tất cả các shopping mall đóng cửa lúc 8pm. Đêm đầu tiên 7pm mới bắt đầu đi shopping nên bị đơ toàn tập. 2/ Phương tiện tàu điện rộng khắp, tuy nhiên với sự rộng lớn của thành phố này, việc phải đi bộ 30 phút hoặc hơn để đến trạm gần nhất là hiển nhiên. Nên gần như thăm thú ở Tokyo đồng nghĩa với đi bộ mệt xỉu. 3/ Quá nhiều người già với quá nhiều quán game ồn ào cả ngày. 4/ Đặc sản truyện tranh sex cho người lớn vô cùng phong phú với 1 trời chủng loại, tư thế. 5/ Mặt hàng Kitkat mà chúng ta iu thích thật sự giống như mì gói của vn, rẻ tiền, nhanh, gọn lẹ và chẳng có gì quí giá, đặc trưng ( tại chợ trời Ueno, giá sale còn 40k vn 1 gói ). Muốn biết sở thích ăn ngọt quí tộc của dân Tokyo thì cứ đến tầng B1 của Takashimaya thì sẽ hiểu. 6/ Dân vn cuồng với matcha, chứ ở đây green tea mới là phổ biến. 7/ Đường phố sạch, con người lặng lẽ, thấy nhộn nhịp vậy chứ cực kỳ cô quạnh. 8/ Khách sạn nhỏ, tolet chật ( mà lại ham ráp bồn tắm ), nên về khách sạn sử dụng tolet mà cứ ngỡ vẫn còn trên máy bay. Được cái là Xí tự động xịt nước rửa, xà bông rửa tay cùa shiseido. 9/ Các điểm tham quan cũng bình thường, các kiểu mà thành phố nào cũng có Skytree ( sg cũng có trạm quan sát ở Bitexco ), Chùa , Công Viên, Bảo Tàng ( loanh hoanh Tranh, sơn mài, kimono Nhật Bản )…. 10/ Disneyland thì cũ, trò chơi chán… không có cả Nhạc Kịch . Ít ra ở Disneyland Hongkong còn có Lion King. Ngoài ra, mình cũng đến Furano, một thị trấn nhỏ của vùng Hokkaido nổi tiếng về các cánh đồng hoa lavender. Bay từ Tokyo đến Sapparo mất hơn 1h, đi về đến Furano đổi 2 lần ga, khoảng 40 trạm, gần 5 tiếng. Và đến nơi thì té xỉu, vẫn nói đùa với nhau đi vườn hoa ĐàLạt nhà mình thích hơn. Hoa lavender không có gì lạ, nói là cả cánh đồng chứ thật sự thì khoảng 1 thửa ruộng,đi 1 vòng 10 phút thì hết, bà con chen chút chụp hình xong ra xe về. Mình là trùm thích ăn sushi ở nhà, qua đó ngó tới ngó lui chỉ thấy sushi, ăn đến bữa thứ 3 thì lòi họng, mấy hôm sau cứ đến bữa ăn là đi tìm món Thái, TQ, hên cũng gặp món vn. Người Nhật nói chung là niềm nở, hiếu khách, tuy nhiên đến khi về lại vn, ra sân bay nhìn cách cân và đong đếm hành lý thì mất hết cảm tình. Hành lý thừa 1,6 kg nó bắt trả tiền over kg, mình nói để mình lấy ra vứt bớt, nó không cho mình tự vứt, nó kêu đưa cho nó vứt, nó dành lấy đồ của mình để vào người nó ( kiểu như nó sợ mình không vứt và ăn gian hành lý của nó ), mình nói với nó là mày định làm gì vậy, tao sẽ gọi bạn của tao từ Tokyo ra để tao gởi bạn tạo phần hành lý này, miễn sao tao lên mấy bay với carry on 7kg đúng như mày muốn, lúc đó nó mới im . Cách nó bắt tiếp viên vnairline ngồi đợi ở cửa ra mấy bay thì hiểu là bọn nó không tôn trọng mình. Cái này chắc do mình có ác cảm vụ sát phạt cách nó check hành lý lúc này nên nghĩ thế, mong là vậy. Rời khỏi Narita, tự nhiên thấy nhẹ nhõm, chốt lại là đến và đi 1 lần cho biết, chứ sau này, nếu muốn : 1/ Shopping đi Hongkong. 2/ Ăn chơi đi Bangkok 3/ Relax đi Rome. 4/ Đến nơi ồn ào đi Newyork hay Lasvegas. 5/ Lãng mạng đi London. Muốn tất cả các thứ thì ở saigon, vậy nhé !
. . . ~~NGUA TRẮNG ~~

cuong205a:

Cái note này sẽ viết rất gọn vì sơ ném đá, đơn giản là tinh thần yêu chuộng Nhật Bản trong cộng đồng fb tăng cao.
Trở về sau chuyến đi rất ngắn ngày, mọi đánh giá đều vô cùng phiếm diện, đây chỉ là những cảm xúc, cảm nhận mang tính cá nhân, ai thích thì đọc, không thích bỏ qua nhé !
1/ Tất cả các shopping mall đóng cửa lúc 8pm. Đêm đầu tiên 7pm mới bắt đầu đi shopping nên bị đơ toàn tập.
2/ Phương tiện tàu điện rộng khắp, tuy nhiên với sự rộng lớn của thành phố này, việc phải đi bộ 30 phút hoặc hơn để đến trạm gần nhất là hiển nhiên. Nên gần như thăm thú ở Tokyo đồng nghĩa với đi bộ mệt xỉu.
3/ Quá nhiều người già với quá nhiều quán game ồn ào cả ngày.
4/ Đặc sản truyện tranh sex cho người lớn vô cùng phong phú với 1 trời chủng loại, tư thế.
5/ Mặt hàng Kitkat mà chúng ta iu thích thật sự giống như mì gói của vn, rẻ tiền, nhanh, gọn lẹ và chẳng có gì quí giá, đặc trưng ( tại chợ trời Ueno, giá sale còn 40k vn 1 gói ). Muốn biết sở thích ăn ngọt quí tộc của dân Tokyo thì cứ đến tầng B1 của Takashimaya thì sẽ hiểu.
6/ Dân vn cuồng với matcha, chứ ở đây green tea mới là phổ biến.
7/ Đường phố sạch, con người lặng lẽ, thấy nhộn nhịp vậy chứ cực kỳ cô quạnh.
8/ Khách sạn nhỏ, tolet chật ( mà lại ham ráp bồn tắm ), nên về khách sạn sử dụng tolet mà cứ ngỡ vẫn còn trên máy bay. Được cái là Xí tự động xịt nước rửa, xà bông rửa tay cùa shiseido.
9/ Các điểm tham quan cũng bình thường, các kiểu mà thành phố nào cũng có Skytree ( sg cũng có trạm quan sát ở Bitexco ), Chùa , Công Viên, Bảo Tàng ( loanh hoanh Tranh, sơn mài, kimono Nhật Bản )….
10/ Disneyland thì cũ, trò chơi chán… không có cả Nhạc Kịch . Ít ra ở Disneyland Hongkong còn có Lion King.
Ngoài ra, mình cũng đến Furano, một thị trấn nhỏ của vùng Hokkaido nổi tiếng về các cánh đồng hoa lavender. Bay từ Tokyo đến Sapparo mất hơn 1h, đi về đến Furano đổi 2 lần ga, khoảng 40 trạm, gần 5 tiếng. Và đến nơi thì té xỉu, vẫn nói đùa với nhau đi vườn hoa ĐàLạt nhà mình thích hơn. Hoa lavender không có gì lạ, nói là cả cánh đồng chứ thật sự thì khoảng 1 thửa ruộng,đi 1 vòng 10 phút thì hết, bà con chen chút chụp hình xong ra xe về.
Mình là trùm thích ăn sushi ở nhà, qua đó ngó tới ngó lui chỉ thấy sushi, ăn đến bữa thứ 3 thì lòi họng, mấy hôm sau cứ đến bữa ăn là đi tìm món Thái, TQ, hên cũng gặp món vn.
Người Nhật nói chung là niềm nở, hiếu khách, tuy nhiên đến khi về lại vn, ra sân bay nhìn cách cân và đong đếm hành lý thì mất hết cảm tình. Hành lý thừa 1,6 kg nó bắt trả tiền over kg, mình nói để mình lấy ra vứt bớt, nó không cho mình tự vứt, nó kêu đưa cho nó vứt, nó dành lấy đồ của mình để vào người nó ( kiểu như nó sợ mình không vứt và ăn gian hành lý của nó ), mình nói với nó là mày định làm gì vậy, tao sẽ gọi bạn của tao từ Tokyo ra để tao gởi bạn tạo phần hành lý này, miễn sao tao lên mấy bay với carry on 7kg đúng như mày muốn, lúc đó nó mới im . Cách nó bắt tiếp viên vnairline ngồi đợi ở cửa ra mấy bay thì hiểu là bọn nó không tôn trọng mình. Cái này chắc do mình có ác cảm vụ sát phạt cách nó check hành lý lúc này nên nghĩ thế, mong là vậy.
Rời khỏi Narita, tự nhiên thấy nhẹ nhõm, chốt lại là đến và đi 1 lần cho biết, chứ sau này, nếu muốn :
1/ Shopping đi Hongkong.
2/ Ăn chơi đi Bangkok
3/ Relax đi Rome.
4/ Đến nơi ồn ào đi Newyork hay Lasvegas.
5/ Lãng mạng đi London.
Muốn tất cả các thứ thì ở saigon, vậy nhé !

.
.
.
~~NGUA TRẮNG ~~

Reblogged from cuong205a

Reblogged from relax-breath

weightlessworries:

remember this 

Ước gì mà có cái máy ảnh phẫu thuật thẩm mĩ của Đô rê mon *hiuhiu*

weightlessworries:

remember this 

Ước gì mà có cái máy ảnh phẫu thuật thẩm mĩ của Đô rê mon *hiuhiu*

Reblogged from incumpale

Bạn thân nhất … khi gái buồn :))

Bạn thân nhất … khi gái buồn :))

Reblogged from animeio

Hura :)) Gửi xong bài cho nhóm trưởng thấy đỡ bị deadline đè phần nào :)) Thích quá. Đêm nay mặc sức chơi, kệ ngày mai ra sao thì ra. 

Vẫn bị đau răng, kèm theo đau đầu mới ghét chứ >”< Mình suy nghĩ rất mông lung vụ có nên nhổ luôn 4 cái răng khôn không? Sợ đau và sưng mặt tận 1 tuần trời đó. Lười nên mấy bữa nữa nó đỡ đau chắc cho cái suy nghĩ này vào danh sách đợi vô thời hạn.

Rồi cả list việc trong danh sách chờ vì lười :)) Làm lại cmt *hiuhiu* nghe nói là làm lại rất lâu trong khi sắp cần dùng đến lắm lắm lắm lắm lắm rồi.

Cần chăm chỉ ôn thi cấp tốc vì hạn thi sắp đến rồi, cơ mà chỉ chăm chỉ xem phim và luyện môn lượn đường. Tại cái tâm lý sắp đến tết thành ra cứ thích phởn phơ =)) Mẹ nói mình thuộc thành phần thân lừa ưa nặng rất chi là chí lý, cứ phải có roiiiiiiii =))

Thực sự mình rất thích khua khoắng bút lung tung :)) rất thư thái :)) nhưng cứ khi nào mà đầu óc quá bận rộn và không tập trung là lại chỉ khua lung tung. 

Tính con gái là thích xếp mọi thứ gọn gàng. Thế sắp xếp những suy nghĩ của mình kiểu gì cho nó gọn gàng nhỉ?


leslieortiz13:

Write a good one :)

leslieortiz13:

Write a good one :)

Reblogged from leslienicole16